Đó là nét thời gian ý nghĩa nhất với em, những ngày gần anh em chợt nhận ra cuộc sống không đến nỗi tẻ nhạt như vậy. Xa anh rồi, em không biết cảm giác này là gì, em nhớ anh hơn nhớ một người thân, gương mặt ấy đã làm em rơi nước mắt, chưa lúc nào em tuyệt vọng và yếu đuối như lúc này. Em luôn chờ tin nhắn của anh, nhưng anh không nhắn cho em. Dù vậy em sẽ vẫn chờ, chờ một lúc nào đó gặp lại anh. Cảm ơn vì có lẽ chính anh đã là nghị lực bắt em phải trúng Đại học, chỉ có lao vào học em mới có thể quên được anh. Em mong một ngày anh nhận ra rằng: Đang có một người cố gắng vì anh...
































Trả lời kèm Trích dẫn