Đêm nay, lặng lẽ rơi nước mắt. Quá nhiều, thật sự quá nhiều chuyện ập đến. Thấy lạnh lẽo, thấy mình cô độc, thấy trống trải. Cậu nói cậu cần tiền, tớ thấy mình cũng có thể giúp được cậu Cậu nói không muốn nợ ai, vật chất thì hiện tại có lẽ là không có với tớ. Nhưng cậu à, .... cảm thì cậu đã nợ tớ rất nhiều đấy. Cậu cần tiền để lo cho cái thú chơi game của cậu. Tớ chỉ không ngờ, mình không bằng cái thứ ảo ảnh đó. Cậu ương bướng, tớ biết. Cậu khó khăn, tớ chấp nhận. Nhưng cậu ơi, cậu khiến tớ đau lắm, rất đau. Tớ sợ lắm, khi cậu sống buông thả như thế. Tớ sợ cái nhìn xuống của cậu, nó làm tớ khó xử. Tớ sợ cậu sẽ đau khổ, sẽ hối tiếc cho quyết định của cậu ngày hôm nay. Sợ là sợ vậy thôi, vì tớ cũng chẳng thể làm gì khác. Tớ ko thể bắt cậu ngừng lại, tớ ko thể ép cậu nhận sự giúp đỡ của mình, tớ càng ko thể giành cậu lại cho bản thân mình. Ngồi trên sân thượng, cảm nhận kim đồng hồ nhích từng chút, từng chút một. Cảm thấy cuộc đời mình là như thế, chỉ có thể sống được như thế. Sống 1 cuộc đời của kẻ cô đơn, và có lẽ, khi chết đi, cũng là chết trong cô đơn. Phải, tớ cô đơn. Phải tớ mơ mộng nhiều, rất nhiều, cho hiện tại và cho cả tương lai sau này. Phải tớ yếu đuối, tớ biết tớ chỉ cố gắng mạnh mẽ. Tớ không biết cái vỏ bọc hiện tại, sẽ vỡ vào lúc nào. Thế nhưng .... Nhưng tớ không cần ai quan tâm đến tớ hết, tớ không cần ai cho tớ hy vọng, tớ cũng không cần ai cho tớ một bờ vai ..a. Tớ đã phải tự dựa vào chính mình, tự mình đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Tâm trạng thật buồn, viết vài dòng. Cố gắng ngủ, 1 giấc. Để sáng mai, thức giấc, thấy lòng nhẹ tênh. Cầu mong một buổi sáng, thanh thản, và bình yên.
































Trả lời kèm Trích dẫn