đây là lời tâm sự thật lòng mong mọi người đừng cười.
20 năm đã qua, với những thứ tôi có, tuy không quá hoàn hảo nhưng cũng đủ để có một cuộc sống tốt, một tương lai không tệ. nhưng đó là trong mắt mọi người, mấy ai biết rằng suốt những năm qua tôi vẫn luôn phải tạo ra một cái vỏ thật dài đủ để che giấu đi mọi thứ bên trong. Tôi núp sau có vỏ ấy bao lâu khiến tôi thậm chí không nhận ra mình thích gì, yêu gì ..a. tôi có nhiều bạn bè nhưng tôi không có người bạn thật sự để ...a sẽ. Còn .... yêu....với tôi là cái gì đó xa xôi vời vợi tôi không dám mơ tới, không dám nghĩ tới. có lẽ tôi là một kẻ cô độc, ước mơ có một bờ vai để dựa vào để an ủi hay đơn giản là để ...a sẽ thôi chắc cũng ko có.
Mỗi ngày tôi luôn cười, cười thật tươi cho mọi người được vui, tôi không dám mơ tới cái gì gọi là hạnh phúc cho riêng mình, để rồi khi không còn ai bên cạnh, tôi lại trở về với sự thật ..ng cay, buồn!!!!
Người ta có cặp có đôi, công nhận mình thấy tủi thật. Nhiều người đi trên con đường sai trái nhưng bên cạnh người ta lúc nào cũng có một người đang dõi theo, sẵn sàng đón nhận người ta quay về. còn mình.........!!!
Lần đâu tiên trong đời tôi dám viết mấy lời này lên 1 cái diễn đàn, chắc vì hôm nay buồn hơn mọi lần. Mong là được làm quen với mọi người. Nếu ai muốn nc thì cho mình cái gì đó để mình còn liên lạc.
































Trả lời kèm Trích dẫn