sao vậy.. sao mình cứ suy nghĩ hoài vậy..mình có là gì của người ta đau! người ta có .em mình là gì đau..! sao mà suy nghĩ quá dậy..tại sao mày phải ghen..mày thi1k người ta à..? mày yêu người ta à..? sao mày ngu quá dậy..người ta có thèm quan tâm mày đâu.có thèm để ý cảm súc mày đau..người ta có thèm ...a sẻ những điều cuộc sống mày đau..dậy sao mày vẫn thi1k người ta chứ..người ta có khối người chờ đợi.. mày thì sao nhìn lại đi có tư cách yêu không..thứ ko có học thức như mày,nóng tính,lại thô lỗ ..a thì có tư cách gì nói yêu hay nhớ cơ chứ..người ta có học thức có khối người ..y hơn mày nhiều thứ má mày cứ mơ đi..người ta đi chơi với người khác nào đi ăng uống,quan tâm ...a sẻ,thế người ta lo mày được gì..có dẫn mày đi chơi k.en ko..... thế thôi cũng kiến mày ko suy nghĩ được à???người ta kể chuyện của người ta vs .... yêu của họ mày nghe thế họ bít cảm giác mày lúc đó ko,,mày là thứ ko có cảm giác loại mày chỉ để lúc người ta bùn để nói,,lúc thèm khát thì người ta tóp.chứ mày chả là gì ngoài công dụng cho người ta phải nhớ hay quang tâm..người ta nói ngọt ngào lúc người ta thèm khát,,người ta hứa thứ ngày thứ để thỏa mãng bản tính của họ. giờ thì sao..người ta đi về với .... yêu của họ đấy.mày thì sao..mày cũng chỉ lúc người ta buồn chán nhất mới gặp mày,mày đúng là thứ .uôi .ẻo của người ta mà còn bám giai ..a..giờ thì sáng mắt ra và đừng hỏi tại sao!!! vì sao ư ( vì cuộc đời ngày ko có sự công bằng nên mày hãy chấp nhận sống chung với điều đó ) mày nghĩ thử đi lúc mày về ở người họ có làm mày vui được nhiều ko hay người ta nói dối mày lừa mày nhiều hơn,,vì sao lại thế vì mày giống con lừa hơn con người..mày im lặng và chấp nhận hết tất cả..nhưng mày có im lặng được cả đời oan ức ko..lúc mày hoạn nạn sắp chết người ta có bít ko..2 lan như thế 2 lần mày chết đi sống lại có ai bít ko,,tao .inh thưa với mày rằng ko..1 trong 2 lần đó hàng .óm giúp mày,,lần thứ 2 mày ko chết là do bản thân và định mệnh chưa cho mày chết để mày viết ra những dòng này..tao nhắc lại mày nhớ..lúc mày ...ệu đựng hết mức thì mày nói tất cả ra..nhưng mày nói ra cũng như ...m hót trong gió thôi..người ta vô tư trả lời mày như con nít..a ko bít điều đó sao mà e kể miết ra zạy nhiếp a hoài..tao hỏi mày nhé..họ ko thèm quan tâm mày thì hỏi làm gì..mún bít thì trăm phương ngàn kế.tại ko mún bít thì trăm phương ngàn kế cũng như ko..mày hiểu điều đó hơn ai hết vì mày đang chấp nhận với những gì mà ngày hôm qua mày đã chọn..ko còn nhiều thời giang cho mày ..a cuộc sống này mày tự lo láy đừng kỳ vọng quá nhiều vào ai đó nó sẽ giết bạn giống tôi bay giờ..1 con người k cảm .úc tuyệt vọng từng phút từng giây..một gã thất bại giờ thì tôi đã hiểu..con người ai cũng thèm cái mới lạ của cuộc sống,,cái gì mới thì cũng trở thành cái cũ kỹ cái ..ng vứt bỏ trong 1 giang sử dụng giống như một món đồ có hạn sử dụng..cho dù bạn có cố giữ nó lâu hơn đi ..a thì cũng vô ích..vì đó chính là sự ích kỷ của con người lòng tham con người ..y..cho dù ko có thời hạn đi ..a nó cũng chỉ là đồ cũ mà bạn phải thây cái mới lạ hơn thít nghi với chính bản thân cùa bạn..tôi viết dòng này cũng k có ý định các bạn phải đọc nó phải bình luận về nó..tôi viết ra những gì tôi mún nói với 1 ai đó có thể hiểu tôi cần tôi nói...l thay vì tôi ko có bạn bè nhiều ko có ai hiểu tôi nên tôi viết ra để mình hiểu để mình tự suy nghĩ lại..còn rất nhiều điều tôi mún viết ra mún nói ra..tôi ko thể viết típ và tôi hiểu tại sao mình làm thế..và mày k được khóc ..a k suy nghĩ nghĩ ..a..nói thế nhưng tôi phải bật cười trong nước mắt..vì con tim tôi ko nghe lời bộ não của tôi vì sao !!!