[FONT="...ic Sans MS"][SIZE="4"]Cuộc sống buồn bã và tẻ nhạt giữa đất Sài Gòn này đã có lần nào làm bạn cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ nó chưa? Cuộc sống hằng ngày của mỗi con người chúng ta khi muốn tồn tại nơi Sài Gòn này là phải biết phấn đấu với cuộc sống mưu sinh hằng ngày với bao vất vả lo toan,… Bản thân tôi là một sinh viên, nơi tôi sinh ra và lớn lên là miền Tây yêu dấu, nơi có những con sông chảy ngược .uôi mang phù sa cho đất, bơi có những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, nơi có những con đường trơn trợt mỗi độ mưa về,… Và đặc biệt ở nơi làng quê ấy có ba mẹ tôi, những người đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi lớn khôn như ngày hôm nay và chắp cánh cho tôi trên con đường .ây dựng tương lai của mình để hôm nay tôi đã có mặt trên mảnh đất Sài Gòn này để tiếp tục con đường học vấn .ây dựng tương lai của chính mình…

Trời Sài Gòn đang vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt khiến lòng tôi như .e thắt lại. Mỗi lần trời mưa, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ dột nước mà tôi nhớ về ba mẹ, nhớ về mái nhà gắn bó suốt tuổi ấu thơ và những viễn cảnh như chợt ùa về trong mắt tôi. Nhớ những ngày còn ở nhà, ba mẹ tôi đã phải cơ cực bất kể trời nắng hay mưa để lo cho tôi được ăn học để giờ đây khi vào Đại học nỗi lo lắng ấy của ba mẹ lại tằng lên gấp trăm lần, cuộc sống mưu sinh đã khó lại lo cho toi nhiều thi càng vất vả kho khăn nhiều hơn!

Đôi khi tôi cảm thấy mình cô đơn, lẻ loi và lạc lõng giữa Thành phố nhộn nhịp và ồn ào này. Thời gian học trên lớp đã ...ếm hầu như toàn bộ thời gian của tôi, còn lại thời gian rảnh rỗi ít ỏi tôi gắn mình với căn phòng trọ, với sách vở và với bản thân tôi mà thôi. Đối với tôi thì “Sống là cho đâu phải nhận riêng mình” vì thế tôi nghĩ dù chúng ta đang ở giữa Sài Gòn nhộn nhịp, tất bật và đầy hối hả này nhưng lúc nào đó chúng ta hãy sống chậm lại một chút để cảm nhận yêu thương trong cuộc sống này! Trong cuộc sống này cái gì tồn tại cũng đều có giới hạn của nó, thứ duy nhất có thể tồn tại mãi mãi chính là “.... người” mà chúng ta dành cho nhau có phải không nào? Hãy thử nghĩ mà .em nếu một ngày nào đó bạn thành công trên con đường sự nghiệp, bạn có địa vị và giàu về vật chất nhưng bạn sẽ cảm thấy lẻ loi và cô độc vì không có một .... cảm nào thực sự đối với mình cả vậy bạn có thấy hạnh phúc không? Nếu có thì đó chỉ là hạnh phúc ảo mà thôi!!!

“Vật chất thì có thể biến mất, nhưng .... người thì không bao giờ mất được”, vì thế chúng ta chỉ cảm thấy mình hạnh phúc với cuộc sống mà mình đang có khi mình được mọi người .ung quanh yêu quý mà thôi! Vì thế tôi cần ở bạn một sự quan tâm, một sự ...a sẻ và một sự đồng cảm để tôi không còn cảm thấy lẻ loi trơ trọi ở đất Sài Gòn này! Hãy trao nhau những yêu thương ấm áp giữa Sài Gòn chợt nắng lại chợt mưa này! Tôi rất cần sự đồngcảm từ các bạn qua số điện thoại: 0. 9. 9. 3. 2. 0. 9. 0. 0. 2 (Hiếu – SV năm 1 trường ĐH Hutech TPHCM)
[/SIZE][/FONT]