[SIZE="5"][B][FONT="...ic Sans MS"]Thời gian trôi qua thật mau, có lẽ cũng khá lâu rồi tôi không lên thăm trang web dành cho giới tính của chúng ta. Tôi đang sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp và không có phút bình yên, có phải vì thế mà tôi đã phần nào bị ảnh hưởng bởi cái vòng .oáy của tất bật, của nhộn nhịp và của ồn ào này chăng? Suốt hơn 2 tuần qua phải chạy đua với thời gian khá căng thẳng để hoàn thành thật tốt các môn thi cuối kì quan trọng để kết thúc năm học đầu tiên trên giảng đường Đại học ở đất Sài thành này…

Nhớ mới ngày nào đây thôi, tôi vừa cất bước lên Sài Gòn này với bao ngỡ ngàng, khó khăn, chật vật mọi thứ,… Tôi đã nhớ không rõ biết bao lần mình như vấp ngã trước những khó khăn của cuộc sống trong môi trường hoàn toàn mới và tôi phải tự lực cắn sinh trong khoảng thời gian ấy! Nhưng có lẽ tôi đã quá may mắn khi những tâm sự của tôi lúc ấy đã được những thành viên trong diễn đàn của chúng ta đồng cảm và ...a sẻ với tôi nhiều thứ để giờ đây tôi đã hầu như thích nghi được với cuộc sống ở nơi này…

Tối qua không ngủ được, tôi nghĩ về mọi thứ, và chột thấy mình thật sự lẻ loi ở đất Sài Gòn này, việc của tôi hằng ngày là lên Giảng đường đại học, lang thang trên phố dưới con đường đầy nắng hay những hôm mưa tầm tả với những dòng .e ngược .uôi hoàn toàn .a lạ tấp nập ồn ào,… Tôi lẻ loi bởi vì tôi thấy mình trơ trọi, cuộc sống của tôi tẻ nhật và buồn bã khi khoãng thời gian ở nhà là gắn chặt mình với 4 bức tường kín ..o của căn phòng trọ nhỏ bé và “nóng” dưới cái nắng gay gắt giữa trời tháng 5 này, và ướt dột mỗi khi có một trận mưa lớn .ảy ra, hic…

Hôm nay lại .... cờ lên mạng và tôi không biết phải viết gì đây ngoài những cảm .úc thật của mình, thế giới thứ 3 này cô đơn quá các bạn ạ! Ở cái tuổi vừa tròn 20, tôi chưa bắt được kịp nhịp sống của Sài Gòn này vì mãi đến giờ tôi thấy mình vẫn còn quê mùa lắm! Tôi thích cái chân thật, hiền lành của những con người miền Tây, và tôi thấy mình kém cỏi về mọi mặt khi phải đối diện một cách thực tế những người nổi trội ở Sài Gòn nay! Và điều ấy có lẽ làm tôi thấy lẽ loi, một bàn tay thì có lẽ thấy trống vắng, nhưng nếu có một bàn tay chìa ra để nắm lấy bàn tay thì sẽ như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ không còn cảm thấy lẻ loi ..a đúng không? Tôi viết ra những dòng tâm sự chân thật này hy vọng rằng những ai đọc qua sẽ hiểu và cảm thông với tôi, yêu thương chính bản than mình nhiều hơn ..a nhé! Phương châm sống của tôi: “Sống là cho đâu phải nhận riêng mình”, mong nhận được sự quan tâm của các bạn, những tấm lòng của con người dành cho nhau để chúng ta cảm thấy ấm lòng giữa những cơn mưa bất chợt giữa Sài Gòn chợt nắng-chợt mưa này!...

P/s: “Cuộc sống này đâu ai biết trước ngày mai, vì thế hãy sống hết lòng với nhau bằng .... yêu thương thật sự của một con người bạn nhé!”. Nếu bạn quan tâm hay đồng cảm với tôi .in liên hệ qua số điện thoại: 0. 1. 9. 9. 2. 2. 3. 7. 9. 1. 4 – Thân chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc, học tập và có được một .... yêu thật đẹp trong chính cuộc sống của các bạn!!!
[/FONT][/B][/SIZE]