Hôm nay .... cờ được đi du lịch sang Bạc Liêu, khi bước tới địa phận Sóc Trăng, tim tôi như nhói, cảm giác bồi hồi và buồn như tái hiện. Tôi quen em cũng đã lâu rồi, tính tới thời gian này là gần 1 năm tôi và em gặp gỡ và ...a tay. Giá như không có 1 ngày tôi phải online để tìm tài liệu thì chắc cũng không gặp em, và nếu như tôi không cho em số điện thoại thì mọi việc đã không .ảy ra.
Một hôm đặt biết, tôi phải lên mạng search tài liệu để chuẩn bị cho buối thuyết trình sắp tới. Treo đang treo yahoo, thì có 1 người Buzz và nhắn tin với tôi "cho mình sdt đi, mình đang đi gắp, mình gọi sao". Tôi cứ nghĩ là 1 người bạn cùng lớp cấp 3 .in, nên đã cho sdt của mình. Tối đến 1 sdt lạ điện vào máy tôi, và nói là .in sdt tôi lúc sáng, nghe rất bở ngở, và thế là .... cớ tôi và em quen nhau.
Cuộc gặp mặt giửa tôi và em cứ trì truệ, em hẹn thứ 2, rồi bảo bận sang thứ 3. Chúng tôi gặp nhau lần đầ dưới cầu Chánh Hưng ... Cảm .úc đầu tiên đối với tôi là em đi bộ 1 quãng .a để đến chổ hẹn, mồ hôi trên trán, tướng cao và ốm với đôi mắt cận, mang 1 cặp kính em nhìn miết vào điện thoại. Tôi củng thấy lạ lắm, em bảo tôi đến khu "Trung Sơn" (tôi chỉ biết em nói vậy) em chỉ đường cho tôi. Khu đó là 1 khu tối, quán nước ở cặp bờ sông, có vẻ là nơi lý tưởng cho các "cặp" đến và " tâm ....". Tôi cứ tưởng là em dắt tôi vào đó. Nhưng ngược với suy nghĩ của tôi, em tới 1 quán nước sáng sủa, lịch sự, em bảo đây là chổ làm của bà ..., em quen uống nước ở đây. Chúng tôi nói chuyện rất vui, sau lần đó tôi đả thích em. Nói tới đây, tôi đã thấy buồn, không thể viết tiếp nửa
Tôi đã giành cho em tất cả, lúc đó tôi như ít kỹ, chỉ quản thúc em, có lẻ đó là lý do chúng ta ...a tay. Tôi muốn nói với em 1 điều : cho dù em đối .ử với anh ra sao, anh vẫn mãi yêu em. Cho dù em có quen ai, nhưng khi nào em buồn, thì hãy điện cho anh. A biết em đã đổi sdt và đả chuyển nơi ở, nhưng anh vẫn còn sử dụng sdt lúc trước. A rất muốn gặp em !!!