5 tháng rồi anh nhỉ? 5 tháng rồi em không gặp lại anh, không thấy nụ cười hiền dịu, nhớ quá vòng tay ấm ấp mỗi khi gió lạnh về. em còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, cái ngày cướp đi người em yêu nhiều nhất trên thế gian. anh không đẹp trai hòa hoa như những người em đã gặp, anh thật hiền và nồng ấm, anh luôn sống lạc quan và luôn hiểu em muốn gì, biết e nghĩ gì. và như thế em đã yêu anh. em yêu anh vì anh là anh, là anh Thắng khờ mỗi khi e chêu đùa, là anh chàng ngờ nghệch khi e hôn trộm một cái yêu thương. chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ, để rồi em đã mất anh. chơi vơi đứng giữa sự sống và cái chết, e hiểu e đã yêu anh nhiều như thế nào. cách e tìm đến cái chết khi anh ra đi có lẽ là mù quáng, nhưng e hiểu e sẽ phải đối mặt ra sao với quãng thời gian sắp tới khi mà không có anh, không có một bờ vai cho e làm nũng, cho e khóc nhè. và e quyết định ra đi.... cơn co giật triền miên của tác dụng khi uống thuốc ngủ quá liều, gào thét, khóc lóc, e không còn là em, em tuyệt vọng và đau khổ, em chỉ biết cách duy nhất em có thể làm là ra đi.
nhanh thật, cái ngày em định chấm dứt cuộc đời cũng đã trôi qua đc 5 tháng rồi, tỉnh lại e thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước. lúc đó e chỉ nhớ là đã gọi tên anh, rồi ngất lịm đi lúc nào k biết... 5 tháng qua đi em vẫn sống nhưng k phải là em, chỉ như một con rối vô hồn vô cảm. chỉ biết khóc khi nhớ về anh, chỉ biết gọi tên anh trong những giấc mơ. cuộc đời e trượt dài trên con đường e và anh đã gây dựng....đó là học thật giỏi rồi 2 đứa cùng đi nước ngoài.
tối nay gặp lại anh, thấy anh online mà k biết phải làm gì, nói gì, giờ a đã có hạnh phúc mới phải không? không biết anh khỏe k? công việc thế nào. nhìn thấy anh mà như 2 ng xa lạ quả thực rất khó ...u. em lại khóc.........như tiếng khóc ngàn đời củ biển.
mọi người tâm sự với em nhé.

































Trả lời kèm Trích dẫn
