Gửi em những dòng tâm sự ... Nhok!
Đã bao lần anh nói tiếng yêu em ….. và cũng đã bao lần anh đi tìm cái .... yêu mờ ảo….
Anh đã gặp em trên con đường nghiệt ngã ấy! Anh đã tim ra được trái tim em…..
Anh cầm lấy tay em …. Hôn nhẹ lên má em … em thiệt thùng và em ngại …
Anh đã cõng em đi trên 1 đoạn đường …. Tuy nó ngắn nhưng anh cảm thấy nó dày vô tận … vì muốn được bên em ….
Em cho anh tất cả …. Cái trong trắng mà từ trước giờ em chưa từng ban tặng cho ai .. anh cảm nhận được điều đó …..
Anh cảm ơn .... yêu ngây dạy của em … anh sẽ trân trọng nó đến khi nào .... yêu của chúng ta ...a cắt…. bởi một tác động nào đó…
Anh đưa em tới cổng trường … anh cứ mãi đứng nhìn .. đến khi bóng em khuất dần dần trong nhưng ánh đèn đường le lối…. rồi nước mắt anh từ đâu chảy nhẹ nhẹ trên má anh … anh cứ tưởng đó là nhưng giọt sương khuya nó làm cho anh có cảm giác lành lạnh ….. nước mắt!
Em điện thoại cho anh “ anh về đi .. khuya rủi đó”… anh nghe em nói giọng nó … em có lẻ chắc nghẹn lắm …. Và anh cũng thế .. nước mắt hay sương khuya càng làm cho anh cảm thấy ước .. mà nó không còn cảm giác lành lạnh ..a …. Nước mắt nó chảy lên môi anh .. mặn lắm! …
Anh quay xe chạy về … thì em chạy trở ra cổng lây hoay tìm anh …. “Em tưởng anh chưa về , em trốn chạy ra cố tìm anh mà không thấy anh đâu … em lại quay trở vào trường ..”,
Tôi không hề dám rơi nước mắt trước mặt em 1 lần… vì em ko thít tôi khóc..
Ngày tết tây … tôi cũng là ngày tôi chính thức “cầu hôn” em , và cũng chính là ngày mà em đã ôm tôi thật chặc rồi em khóc….em mong đợi ngày này lâu lắm rồi .. em đợi anh.
Tuy không có gì là quý cả chỉ có 3 cái bông hồng … 3 màu, chúng mình đã 3 lần cải nhay đúng ko em ?
Đây là những tâm sự anh muốn nói cùng em …. Phan Bảo H….