Một góc nào đó của mình và cũng có lẽ là của bạn
Khi tôi viết những dòng này thì trời đang về đêm , hôm nay lại như mọi ngày tôi cô đơn ,cái cô đơn của một người đồng tính .
Bước vào thế giới này khi còn trẻ , chỉ vì một vài lần giỡn đùa mà trở thành vậy , rồi ko biết từ khi nào không thể dứt ra được cứ như bệnh nhân thở 1 cái ông thở , rút ra là khó ...u vô cùng . Số phận trớ trêu đã lấy đi tất cả những người thân của tôi khi tôi bước vào phổ thông trung học , lúc đó tôi thầm trách ông trời sao bạc bẽo , đã lấy đi của tôi sự bình thường về giới tính , nay lại để tôi cô đơn giữa cuộc đời . Tôi vừa học vừa làm , thời gian sao mà chậm chạp , nhiều khi nghĩ cũng muốn tựa như dòng nước , cứ mặc nó chảy giữa cái dòng đời lắm thị phi , lừa gạt...
Những năm tôi vừa học vừa làm , tôi gần như quên hẳn mình là 1 chàng gay , tất cả chỉ là làm về , tắm rửa , đi ngủ , thời khóa biểu hết sức ngắn gọn . Nhưng rồi cũng đến lúc tôi không cầm nổi , cũng đi kiếm cho mình một người .
Người đầu tiên sau một thời gian cô đơn lại là một thứ trái đắng tôi không thể quên . Tôi không dám nói là tôi yêu , nhưng tôi rất quan tâm người ấy , để rồi một ngày tỉnh dậy người ấy ra đi mang theo tất cả , cả con tim và cả công sức tôi tích góp cho tương lai của tôi và người ấy.
Tôi hận , hận sao mình quá tin người , sao mình lại lo lắng cho người ấy để rốt cuộc thì sao ??? Chỉ là chén đắng nuốt không trôi theo thời gian....
Rồi tôi quay trở về cuộc sống hiện tại , sự gian na của công việc và kèm theo đó là gánh nặng người đó đã chồng lên vai tôi . Một thân một mình bươn chải tôi bắt đầu vạch ra những lối đi riêng cho mình và tôi làm theo những gì tôi đã định sẵn...
Thấm thoát 3 năm trôi đi , tôi cũng đã quên gương mặt của kẻ mang trái đắng , tôi vẫn ở vậy một mình . Nhưng nếu các bạn nghĩ tôi vẫn vùi đầu vào công việc thì các bạn đã nhầm , tôi đã có một ... nhánh riêng , một cái quán nhỏ , nhưng đó là ước mơ là nghị lực của tôi , .... yêu tuy vẫn chưa có nhưng tôi vẫn tìm , và sẽ tìm cho đến khi nào tìm thấy ....