Hãy nắm chặt tay em anh nhé
Ngày xưa ấy còn nhớ không anh! Em nhớ mãi cái ngày định mệnh ấy, ngày mà có một người con trai menly và mạnh mẽ đã đặt nụ hôn đầu tiên của đời mình lên đôi môi còn ngây dại của em. Thật bất ngờ, thật bối rối nhưng đầy đê mê chất ngất và mãnh liệt. Trên ngọn đồi thơ mộng, dưới ánh trăng huyền diệu ta đã có những giây phút tuyệt vời. Bờ vai vững chắc, những cái ôm xiết chặt, hơi ấm trao cho nhau xua tan cái lạnh giá của mùa đông nơi phố núi. Rồi những ngày xa cách và gặp lại, cảm giác vui mừng dâng trào dồn dập như từng đợt sóng vỗ vào bờ cát để rồi vỡ tan muôn ngàn cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào. Những lần mình cùng nhau dạo phố, trong cái se lạnh của mùa đông, bàn tay anh đan chặt lấy từng ngón tay nhỏ nhắn của em"đừng buông tay anh em nhé" anh đã nói như vậy với em không biết bao nhiêu lần...Vậy mà giờ đây... e phải buông tay thôi anh à, em phải để cho anh làm tròn bổn phận của đứa con trai duy nhất trong gia đình anh. Em buông tay vì em yêu anh vì em muốn anh hạnh phúc và gia đình anh hạnh phúc, hãy vì em mà sống tốt anh nhé. Em cũng sẽ sống tốt, em hứa đấy.