Chào mọi người!
Mong mọi người xem đây là một bài viết thật lòng.
Tôi năm nay 20 tuổi. Cái độ tuổi gần như là đẹp nhất cuộc đời. Tôi đang sống tự lập và ở 1 mình tại 1 nhà trọ Quận 12. Tôi đã tự lập được hơn 4 năm nay và hiện đang là một sinh viên đại học.
Sống tự lập rất thoải mái mọi người ạ. Không bị ai quản thúc, không phải lo nghĩ gì về những người ở chung. Không phải đụng độ vs những người mình không thích hoặc không hợp. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng sau ngần ấy thời gian tôi đã rất cô đơn. Nhiều đêm nằm ngủ mà không sao chộp mắt được, muốn ôm một vật thể ấm áp hơn là những ...ếc gối đầy mùi nam tính của tôi. Tôi đã từng ngồi nhiều đêm liên tiếp chỉ để nhìn vào ánh đèn sân và chờ một người đến ngủ chung với mình. Tôi cũng đã từng đi dạo hàng giờ đồng hồ mỗi đêm từ Nhà thờ Đức Bà về đến Quận 12 hoặc chạy xe dạo vài vòng Cầu Phú Mỹ, Cầu Thủ Thiêm hay những đêm lạnh lẽo ngủ tại Phú Mỹ Hưng...
Những hành động trên là cách mà tôi giết chết đi thời gian của mình, những khoảng thời gian lạnh lẽo và hiu quạnh. Tôi thật sự muốn tìm một người để chăm sóc mình, để có thể dựa dẫm, để có thể khóc trên vai anh ấy hay để ôm anh ấy mỗi khi tôi thấy lạnh. Tôi thật sự cần một người yêu? Cần một người anh yêu?
Nếu bạn nghĩ bạn cần một người bạn ...., một người yêu lâu dài và bạn có thể về ở chung với người đó. Cùng sống đời sống của những cặp .... nhân sống thử, sống chung một mái nhà, gặp nhau hàng ngày, cùng nhau nấu ăn, chở nhau đi học và đi dạo... thì hãy để lại cho tôi thông tin của bạn nhé!
Tôi tên Nam, bạn có thể gọi tôi là Mars. Hãy cho tôi thông tin của bạn và tôi sẽ liên hệ!