Ngày vẫn quay với chuỗi năm tháng bất tận. Ta đi qua ngày, đi qua những điều thân thuộc bình dị đến nỗi làm ngơ chẳng nhận ra. Con người buồn cười đến thế, có những thứ quen quá hóa ra lại lãng quên…
Sáng nay, vẫn như mọi ngày nhưng sao bỗng cảm thấy mọi thứ thân thuộc đến lạ. Chút buồn buồn thoáng qua. Có lẽ do những ngày tới sẽ xa nơi này, xa nơi đã từng gắn bó hơn nửa năm. Trong cuộc đời ở trọ, đây được xem là nơi gắn bó lâu nhất, vui nhất và cũng có nhiều điều để suy nghĩ, vướng bận nhất.
Ừ, như thế có lẽ sẽ hay hơn, thoải mái hơn nhiều bởi “buông tay cũng là một cách để giữ lại những gì còn tốt đẹp…”. Buông tay để thanh thản hơn, để thoải mái hơn và để được tự do trong tư tưởng hơn…
Rồi sẽ bắt đầu một chặng đường mới với những con người hoàn toàn xa lạ, chưa một lần gặp mặt. Rồi sẽ làm quen, tìm hiểu và thích nghi với những tính .... của nhau. Có chút sợ hãi với những gì sắp đối mặt…
Cam ...u đôi khi cũng là cách để thấy mình thanh thản hơn, nhất là đối với ta trong những trường hợp như thế này. Cam ...u ở một chỗ mới, cam ...u ở với những người mới và cam ...u bỏ đi những điều sắp đã từng quen thuộc…
Sáng nay, vẫn cơn buồn ngủ níu kéo vùi thêm chút ..a, vẫn lăn qua lăn lại rồi ôm cái điện thoại, vẫn hối hả để lên cty sao cho trễ khoảng 15 phút thôi… Nhưng sao bỗng cảm thấy… nhớ nơi này… Bình yên không đến từ hoàn cảnh, bình yên đến từ trái tim mình…
Còn vài ngày ..a thôi, sống cho trọn vẹn như bao ngày qua!
090.33.23.527.