Cuối cùng thì tới lúc cô đơn nhất ta mới biết đc rằng chẳng còn ai ở bên cạnh ta cả.Biết bao lời hứa hẹn biết bao lời yêu thương rồi cứ thế hòa vào làn gió nơi ta ngồi cô đơn một mình.Tiền bạc vật chất ..ta đâu cần những thứ cao sang đó nhưng sao đơn giản là một chút quan tâm mà ta cần thì lại chẳng ai cho ta đc..chẳng một ai cả.Dù biết cái tgt3 này lắm khổ đau ngang trái và ko thiếu sự xảo trá điêu ngoa nhưng ta vẫn hy vọng vẫn cố gắng tìm trong đó một tâm hồn để ta có thể iu thương có thể nâng niu nó mỗi ngày như ta đã từng đc yêu. Ta nhớ bao buổi ...ều tàn trên núi Sơn trà một mình ta lặng ngắm hoàng hôn buôn xuống, để đến lúc thứ ánh sáng rực rỡ của Tp biển lúc về đêm lại là dấu hiệu báo cho ta biết đêm nay ta lại lẻ loi một mình…đã có cả trăm buổi chìu như vậy..Có lẽ ta đã hy vọng sớm và quá nhiều ở người mà ta tưởng sẽ có trái tim đủ lớn để ta có thể đặt trọn vẹn .... cảm iu thương của ta vào đó…Cho đến lúc nỗi u sầu thất vọng vây kín thì ta chẳng còn muốn nghĩ gì ..a..thậm chí bây giờ ta ko biết ta đang viết j viết cho ai và viết để làm j..ai sẽ bỏ thời gian để đọc những dòng nước mắt này…Ta thấy thương hại cho chính bản thân ta

































Trả lời kèm Trích dẫn
