thế là gần một năm trôi qua.một năm bao nhiêu sóng gió bao nhiêu vất vả đã gần trôi qua.nhìn lại thì thành quả mình đạt được dường như là con số không thâm chí con số âm vông cùng.biết nói gì hay làm gì bây giờ nhỉ?dù gì cũng chẳng biết nói gì trách ai thì cũng chẳng thay đổi được gì.Thôi tự mình cố gắng vượt qua vậy.thử một năm ăn tết .a nhà vậy.lấy nỗi buồn làm niền vui,lấy bất hạnh làm nỗ lực sống.
24 không còn trẻ để mơ mộng một .... yêu đẹp.ko còn là tuổi ăn tuổi học để được bố mẹ ăn ... quan tâm chăm sóc.24 là độ tuổi bắt đầu sống thực tế có thế nói là ngưỡng cửa quyết định bản chất thật sự con người bạn.24t là cái tuổi là quá muộn để bạn báo hiếu bố mẹ .nhưng thực tế thì như ông cha ta nói"một mẹ có thể nuôi mười con chứ mười con không thể nuôi được một mẹ".chỉ muốn sớm bao hiểu cho bố mẹ vậy mà mình đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác rồi đến lúc này còn phải để bố mẹ phải lo lắng cho mình.
Tết gần đến rồi.cái cảm giác bất lực và sợ hãi thời gian như đang khống chế con người mình.sợ lần đầu tiên phải sống và ăn tết ở hà nội nó sẽ như thế nào??chắc là buồn lắm.mới nghĩ thôi đã thấy mọi thứ nó bũn nhũn cả rồi.đôi khi chỉ ước rằng đến lúc đó có ai đó để được đi chơi tránh phải một mình trong phòng trống như bây giờ
24t không còn quá trẻ trung để người ta tán tỉnh.cũng không phong độ chững chạc như mấy anh 28.cũng chẳng phải là người có thân hình đẹp gợi cảm.nhưng cũng không phải quá .ấu để ma chê quỷ hờn.nhưng chẳng hiểu tại sao để tìm một người thật sự quá khó.thành phố bao nhiêu người là thể nhưng tìm một người hiểu mình sao mà khó vậy nhỉ.
24t đã qua cái tuổi vị thành niên rồi đã có trách nhiệm với quyết định của mình rồi.sai hay đúng cũng phải tự ...u nhận lấy những hậu quả của nó.nhưng cuộc sống không phải việc gì cũng làm đúng cả.cũng có khi mắc sai lầm cũng có khi hoạn nạn.nhưng đôi khi chính những hoạn nạn ấy mới biết được có ai thực sự quan tâm đến mình hay không.có những người bảo yêu mình thế này thế kia nhưng một lần nằm viện vì bị tai nạn nhưng khi vay tiền nạp viện phí thì bảo tại em không nhận lời yêu anh nên không cho em vay.cũng may mà không nhận lời.cũng có người tán tỉnh này nọ nhưng khi bảo mình làm ăn kinh doanh thua lỗ nên không có tâm trí yêu thì lập tức quay 360 độ vì sợ mình vay tiền hay sao ấy.tắt mắt lặn mất tiêu.còn có người thì khoe khoang anh mua cái này 30 triệu cái này 40 triệu....nhưng chỉ một câu hỏi thôi " nhiều tiền thì cho em vay vài triệu với".cuối cùng cũng chạy mất dép.
Không phải tôi là người ham tiền cũng chẳng phải là kẻ đào mỏ gì cả.vì tôi biết tiền mình làm ra mới ..ng quý mới ..ng trân trọng.tôi từng yêu rồi nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu mua cái này mua cái kia đi ăn cái này đi ăn cái kia.đôi khi tự ái vì mình không có tiền.đối với tôi thì vay mượn rất là sòng phẳng.nếu vay ít thì tôi trả ngay.nếu vay nhiều thì cần gì cầm cố để làm tin thì tôi sẽ để cái đó.nhưng thật sự đôi khi buồn vì những người mình cảm thấy hy vọng dựa dẫm được thì lại thất vọng ngay sau đó.
nói nhiều thành nói dai nói dại.thôi thì lên đây cũng chỉ mục đích làm quen kết bạn thôi.hơn ..a mong muốn tết này có bạn đi chơi vì không về quê ăn tết được.
bạn nào rảnh thì làm quen nhé.
sdt:không chín bảy 3 867729