Tôi viết bài viết này,chỉ là để ...a sẽ,đồng cảm và củng như tự trút đi phần nào những “khoãng lặng” trong lòng.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ,Ba làm công chức nhưng trung thực quá, mẹ thì lao động chân tay.
Ba và mẹ chênh lệch tuổi nên hay mâu thuẩn và kết quả là kéo nhau ra Tòa...khi tôi mới học lớp 4.
Tôi và em tôi chọn sống với Ba...
Từ đó lớn lên trong những môi trường khắc nghiệt nhất...của 1 đứa trẻ k có mẹ.
Ba cố gắng cho tôi học tới ĐH dù phải vay mượn tiền rất nhiều từ ngân hàng chính sách .ã hội...(tới giờ vẩn chưa tra)
Cấp 3,tôi học rất giỏi,thi đậu ĐH...vào tp hồ chí minh với biết bao hoài bão,ước mơ...giờ đây đã không còn ..a.
Tự sống,tự lập,làm đủ ngành nghề,ham đi làm kiếm tiền + theo bạn bè vào những cuộc chơi...tấm bằng ĐH vẫn chưa lấy được dù đã học tới năm thứ 4.
Sau vài năm làm quản lý phó ở Coffee ....lands có được ít vốn và yêu 1 người con ... ( trước đó cũng có vài mối .... nhưng k đi đến đâu)
Tôi quyết định vì người con ... hiện tại...ra mở quán riêng nhằm mục đích tạo dựng tương lai sau này cho 2 đứa.Nhưng cuộc đời k bằng phẵng như tôi nghĩ.Kinh doanh thất bại,ng yêu tôi theo người khác.Tơi chán nãn tuyệt vọng...trở lại thành phố.
Nhưng mất đi sự tự tin và ám ãnh quá khứ...rồi mất phương hướng.làm đủ thứ công việc..từ công nhân đứng máy cho tới nhân viên Nhà hàng tiệc cưới...
Rồi số phận đẩy đưa,tôi vào Ngọc Anh học nghề Mat.a...học .ong nghề...tôi đăng tin làm Mat.a ( nhưng chỉ làm thuần túy_ trong diễn đàn này chắc củng có người làm rồi) mà thuần túy thì k làm được bao nhiêu tiền...mún làm có se. với những người Gay để có tiền...nhưng tôi lại k dám làm được ...chán nãn tôi bắt độ .. banh,cafe ... gú...cuộc sống không có một chút định hướng nào cho tương lai...
Sống như vậy gần 4 tháng...tôi vẫn vậy.thậm chí giờ còn tệ hơn.Tôi đã cầm ...ếc .e của mình mới hôm qua...
Giờ thì tuyệt vọng hoàn toàn vào cuộc sống k mục đích của mình...
3 ý nghĩ trong đầu tôi lúc này: Bán 1 quả thận lấy vốn kinh doanh lại, đi tu và cuối cùng là tự tử.
Chết đi thì tôi khõe,thoát khỏi bể khổ trần gian..nhưng còn ba tôi...già yếu mà còn tiễn tôi đi..nghĩ tới đó tôi thực sự k đành lòng.
Đi tu: thì tới chùa Pháp Bảo, hiện tại thầy nói tôi chưa tu được vì còn quá nhiều nợ trần gian.
Và giải pháp lúc này tôi nghĩ khả thi nhất là bán 1 quả thận lấy vốn làm ăn...dù tôi biết Nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất nhìu...
Lúc này đây,tôi như người vô hình trong cái tp rông lớn mà vô cùng bon chen này vậy...
Là 1 người đàn ông- dám làm,dám chơi thì dám ...u.Tôi chỉ mong số phận sẽ dẫn tôi đi theo 1 hướng khác theo như 1 người đã từng nói “ cuối con đường_k phải là đường cùng_ mà là 1 con đường,1 ngã rẽ khác”
Tôi thực sự rất hoang mang và cần lắm 1 con đường đi...mà ở đó là ánh mặt trời...chứ không phải là màn đêm như hiện tại.
Số điện thoại này của tôi: 01222..179...611