Một năm rồi anh nhỉ,ngày mưa rơi anh đã nói lời ...a tay với em,tuy hôm đó mưa không lớn nhưng sao

em thấy nó lạnh thấu tới tận trái tim mỏng manh của em,và thế anh đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại một mình

em đứng dưới cơn mưa với những giọt nước mắt tuôn rơi…Hôm nay là 14/2 đó anh,anh chắc sẽ đi chơi

lễ .... nhân với người yêu mới,2 người hẵng sẽ rất hạnh phúc,còn mình em thì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hàng

người tấp nập tay trong tay,hạnh phúc sánh bước cùng nhau…anh có biết em tủi thân và cô đơn

lắm,anh có thật sự hiểu nỗi lòng em lúc này.Từ lúc sinh ra và bước vào thế giới này thì em đã biết rằng

mình đã mang một vì sao Cô Đơn rồi…khi em buồn lên mạng kiếm người để tâm sự nói chuyện,có thể

em chỉ là một chuyên gia bất đắc dĩ cho mọi người,khi em hết tác dụng thì em lại trở lại cô đơn,thật

không công bằng sao những tâm sự của mọi người thì em đều giải được nhưng những tâm sự nỗi lòng

em không ai hiểu và giải ..p được là sao? Cũng có những tin nhắn cược đùa,thật là em thật ngu ngốc

em chỉ là một con búp bê cho mọi người cùng nhau cược đùa khi hết vui thì vứt đi và anh cũng là

những người như thế.Thế giới này thật oan nghiệt,không công bằng với tất cả với mọi người..nếu ta

đẹp thì nhiều người .ô bổ chạy theo..nhưng ta .ấu thì đến một người cũng không ai thèm quan tâm

ta,và có thể em .ấu nên anh đã bỏ em ra đi để tìm đến người .ứng ..ng với anh hơn…nếu ta không

giàu có thì họ không cần ta,mình không ..p ứng được nhu cầu vật chất của họ(lợi dụng nhau)….nếu ta

không dâm dục thì ta không thể thỏa mãn được cơn dục vọng của họ(.... một đêm)….những thứ trên

em đều không có cái nào cả,em là một thằng con trai nhà nghèo,quê mùa,phải vất vã mưu sinh giúp

đỡ gia đình,có thể em thua súc rất nhiều so với những người con trai trên Thành Thị đẹp trai,nhà giàu…

nhưng em có thể khẳng định với anh rằng .... cảm em là thật lòng,một .... cảm mãnh liệt không như

ong bướm vui đùa bên hoa nhưng có lẽ cái thứ .... cảm đó của em nó thua súc với cái .ã hội thời

nay,không còn một “túp lều tranh hai trái tim vàng ..a”…365 ngày đã trôi qua,thời gian có thể là dài

để em quên anh,những vật anh tặng em đã giấu nó vào kho quá khứ…em chúc anh nơi phương đó sống

hạnh phúc,hãy sống thật lòng đừng như cánh bướm cứ vờn hoa rồi sao này anh phải ân hận…có người

anh đã tâm sự hỏi em thế này “liệu trong thế giới này có .... yêu thật lòng không em” em đã trả lời

như thế này “ nếu nói không có thì cũng không đúng,mà nói có thì cũng không đúng…nhưng đối với em

những gì đã trải nghiệm qua cảm nhận được thì có thể cái .... yêu thật đó sẽ không tồn tại trong

những con người mà chỉ biết vui đùa,.... yêu chóng vánh…anh cứ sống thật với bản thân của mình

miễn sao đừng có hổ thẹn với bãn thân của mình là được,anh đừng vội tin một lời nói của người nào đó

nói rằng em là người thật lòng,chân thành đó chỉ là lời nói thôi anh ơi,ai mà không nói được..” em trả lời

thế có đúng không anh? Đây là tâm sự của em .in gửi đến anh mọi người,chúng ta hãy biết dừng lại

đúng lúc biết gìn giữ những thứ mà mình đang có,nếu mất rồi lúc đó ta ân hận thì đã quá muộn,chúc

mọi người có ngày lễ .... nhân vui vẻ..nếu anh có đọc được topic của em thì anh có thể nt cho em

biết hiện giờ anh như thế nào được không anh? Có thể anh đã quên em.em là chàng trai 20t,ở Cần

Đước,Long An và có người ... làm trong bệnh viện Nguyễn Tri phương nè anh…có gì liên lạc cho em

nhé,em đợi anh 01868038010 hoặc 01206692069 và em cũng vui khi biết thêm nhiều người có cùng tâm

sự hoặc đã trải qua giống như em hihi