lại môt ngày ..a.. nó lai bước đi một mình lang thang trên con đường vắng và lạnh lẻo...
dường như trong nó mọi thứ dường như không còn quan trọng ..a.....
nó nhớ người... nó nhớ một người.. mà nó bik người ta k cần nó....
nó ngu quá chăng... hay là nó quá yêu người đoá.....
và chợt trong lòng nó đau nhói....
đau nhói khi người ...a tay vs nó.....
đau nhói khi nhìn thấy người đi vs người khác...
đau .. đau lắm.....
cái cảm giác khó ...u lắm.....
và nó cũng tự hỏi .. k biết đây là lần thứ bao nhiu....
lần thứ bao nhiu nó lại nghĩ tới người....
nghĩ tới những thứ .. những lúc hạnh phúc và vui vẽ của nó vs người....
có phải nó đã yêu người....
và nó cũng phải thú nhận rằng.....
nó đã yêu người......
nó yêu người một cách mù quáng...
nó yêu người một cách thật lòng......
vậy mà người lại.......
nó pùn va đau lắm người ak...
nó bik chứ.. nó bik người k còn yêu nó từ lâu rồi...
nhưng nó không nói... nó vẫn muốn giữ chân người...
và bây giờ nó không giữ dc ..a....
nó phải buông tay....
buông tay để cho người hạnh phúc...
đễ cho người vui vẻ khi không ở bên no'...
và nó cũng tự hỏi rằng ...
có khi nào và có lúc nào....
người chợt nghĩ về nó không....
nghỉ về một người luôn theo sau...
và dõi bước theo người.....
nó chỉ là cái bóng....
cái bóng lúc nào cũng luôn theo và yêu người....
và bây giờ nó sẽ phải tập quên người...
tập quên một người mà nó lúc nào cũng coi là quan trọng nhất...
tập quên một người mà nó yêu nhất...
tập quên một người mà lúc nào nó cũng nghĩ tới.....
vì nó bik....
người đã thật sự quên nó....
người quên hết mọi kỹ niệm cùng nhau đùa giỡn dưới mưa.....
quên hết mọi lúc chúng ta giận nhau....
qên hết những lúc nắm tay...
quên hết những lúc nằm cạnh nhau.....
nó bik.... sẽ rất khó... khó lắm....
nhưng nó sẽ cố.. và sẽ làm được...
nhưng không bik khi nào thôi....
vì......
........................thời gian co thễ làm cho ta hết yêu một người........
........nhưng không thể làm cho ta không nhớ người đoá.................................