[FONT=Times New Roman][SIZE=4][SIZE=5][COLOR="..000000"][B]Đêm nay, tôi ngồi một mình giữa sự yên tĩnh của màng đêm

Tôi chợt nghĩ về số phận của mình

Đến khi nào mình mới tìm được người mà mình đang tìm bấy lâu nay?

Đến khi nào mới không còn cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng giữa .ã hội đầy cạm bẫy này?

Đến khi nào mình có thể khóc một cách thoãi mái mà không còn cảm thấy lạnh lẻo ..a?

Đến khi nào mình mới nở một nụ cười đúng nghĩ của nó?

Đến khi nào mình không còn phải bước trên còn đường chỉ có một mình?

Đến khi nào những câu hỏi này sẽ có lời giải của nó?

Có thể là ngày mai chăng, có thể là tuần sau chăng, có thể là vài tháng sau, có thể là vài năm, mà cũng có thể là suốt cuộc đời này?

Tôi tự hỏi rằng: tại sao những người mình đang tìm kiếm không bao giờ là của mình mà đã thuộc về người khác?
Con người đến với nhau chỉ nhìn vẻ bên ngoài thôi sao, hay vẻ bên ngoài là một động lực để tìm vẻ đẹp bên trong?
Và tôi cũng tử hỏi mình: mình còn sức bao nhiêu để trụ lại thế giới này? Nơi mà luôn tràng ngập sự mưu tính lợi lộc, nơi con người có thể sẵn sàng giẫm ... lên nhau để dành quyền lợi cho mình.

Đôi khi, tôi lại ước mình trở thành những ..m mây trên trời cao, trôi bồng bềnh theo gió, không lo nghĩ, không buồn phiền, không bận tâm đến thị phi của thế gian.

[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT]