.... có lẽ không biết nên bắt đầu từ đâu ... 1 nụ cười hay những dòng lệ mãi trong đêm dài sâu thẳm... thời gian đôi khi là bạn , là phương thuốc để .oa dịu vết thương nhưng có lúc là kẻ thù mãnh liệt gây cảm giác đau đớn đến tận cùng. Đối với tôi, 1 chàng đã 18t - cái tuổi lớn cũng chưa hẳn lớn nhưng cũng chẳng là quá nhỏ - thì không gian về đêm càng làm cho tâm hồn tê tái, gương mặt tôi như vô hồn trong cảm giác trống trải , gò má như nóng lên bởi dòng lệ cứ tuôn dài , cứ chảy theo mạch .úc cảm lẫn lộn với bao hồi cảm ngập buồn. Gia đình, bạn bè và ngay cả người iu - tôi cũng không có, tôi thiếu tất cả những thứ .... cảm tưởng chừng như rất đỗi đơn giản ấy. Nước mắt là người bạn thân thiết với tôi mỗi đêm..... sẽ chẳng có ai hiểu được những điều này vì chính bản thân tôi đang ước mơ khao khát giấc mơ hạnh phúc khi trót sa chân vào nơi được gọi là thế giới thứ 3 này. Mong nhận được sự đồng cảm và ai đó giúp tôi - 1 kẻ vô tâm , vô duyên và vô sản - .óa đi dòng này , .óa đi kí ức buồn của 1 thời.:confused: