Nó ghét cái cảm .úc của nó lúc này....!

Đáng nhé ...sống được cho đến bây giờ ...và trải qua thật nhìu chuyện....

Từ gia đình...bạn bè...công việc...tất cả mọi điều trong cuộc sống....Diều gì nó cũng đã trải qua...thì ..ng nhé ...lúc này...chính lúc này đây...

...khi nhận thêm 1 nỗi đau ..a ...thì nó phải mạnh mẽ và cứng rắn mà vượt qua chứ ..tại sao lại đau lòng mà khóc lóc như vầy..?

Nó ghét bản thân nó dã man...được sanh ra làm 1 con người hoàn chỉnh...nhưng cái đầu óc nó tối tăm...và bản thân nó cũng yếu đuối lắm..nó chẳng làm được trò trống gì cho ra hồn...bản thân vô dụng...thiếu ý chí...rụt rè...và nhút nhát....

Thực sự nó sợ lắm..những lúc nó gồng mình lên để sống thì lúc đó nó đổi lại bằng nước mắt trong căn phòng tối ...nó trốn và chỉ dám khóc ở đó...nó cố gắng để ko phải khóc trước mắt ai đó...nó tỏ ra lạnh lùng đến ..ng sợ...sao nó ghét bản thân nó quá vậy...

Đôi lúc nó phải tự động viên chính mình để dám bước ra ngoài và đối diện với cuojc sống..với ai đó bước đi ...là bình thường nhưng với nó là 1 nỗi sợ...vì cuộc sống là nơi .ô bồ và ồn ào...nơi ganh đua và sống bon chen...nó hãi hùng mỗi khi ngồi 1 mình nghĩ lại...nó sẽ bị gục ngã bởi cuộc sống đó....

Nó muốn hét lên 1 cách chua chát...nó ghét...nó ghét bản thân...và từng nghĩ đến việc hủy hại bản thân mình nhưng...nó vẫn hạnh phúc hơn nhìu người ...đó là có 1 cơ thể lành mạnh....nó ước gì...mình có thể thay ai đó bị 1 căn bệnh ung thư hay 1 cơ thể nào đó để họ sống tiếp = nghị lực của họ...còn nó...???

Nó vô dụng lắm...nó biết nó hiểu...gắng gượng lắm...nó hít 1 hơi thật sâu...để dũng cảm bước tiếp...

Tại sao cuộc sống của nó luôn gắng với nước mắt...nó dã quá sợ rồi...

Nó yêu...nó yêu ai đó....

...thì ...khi nó không dám thừa nhận .... cảm..khi nó muốn chạy trốn thì ........ yêu luôn bên nó...

...đến khi nó dũng cảm ..quay mặt lại..để đón nhận .... yêu...thì...nó nhận ...được...nước mắt... và nỗi đau...

..Nó không hiểu...tại sao .... yêu của nó quá ngắn ngủi...và số phận nó tại sao lại như vậy...nó từng mắc 1 lỗi lầm rất lớn...và đến bây giờ nghĩ lại nó thật ghê bản thân mình...

Nó ko hiểu tại sao nó có thể làm được như thế...và nó mắc nợ ai đó 1 lời .in lỗi...đến bây giờ nó chưa dám gặp để nhận lỗi...phải đến 1 ngày nó ổn định được cuộc sống gia đình thì nhất định...nhất định nó sẽ .in lỗi.

Nó trải qua ko ít nỗi đau nhưng tại sao...lúc này ...chính lúc này nó không thể mạnh mẽ hơn được...tại sao nó vẫn yêu...vỗn dĩ nó rất sợ .... yêu...cảm .úc của bản thân nó...là .... yêu...vì nó khát khao có ai đó hiểu nó và yêu nó giống như nó đã yêu anh....nói đúng hơn là giây phút này nó thương e..thương e nhìu...thương e từ cái ngày đầu biết e chứ không phải là .... yêu...

Để giờ tất cả rời .a nó thì bản thân nó lại trở nên yếu đuối lạ lùng....những lúc bế tắt lại làm cuộc sống của nó trở nên ngột ngạt...lúc nào trong đầu cũng có cái ý nghĩ ..hủy hoại chính mình...nó từng và suýt hủy hoại mình.nó thật tồi tệ và yếu đuối.

Lẽ ra...nó phải...cái lẽ ra...đã bao nhiêu lần ....bao nhiêu người đã nói và sỉ vả nó: tại sao phải làm vậy? tại sao ngu ngôc vậy? tại sao...thế này..tại sao ...thế kia...?

Vậy tại sao..không có ai hiểu nó....tại sao ?

Bây giờ nó chẳng muốn sẽ ...a...hay bận tâm đến ai...nó muốn cuộn tròn lại..tự nó đau...tự nó giằng .é mình..tự nó sẽ ...rồi đến 1 lúc phải tự đứng lên thôi...Cuộc đời chẳng bao bọc cho ai...quăng ra đường ai mạnh mẽ thì sinh tồn..ai yếu đuối thì chết...cứ thế bản năng phải sống thôi.

Nó từng iu thương...nó tưởng cảm .úc đã chết...đến giây phút này thì thực sự trái tim nó không còn yêu được ..a...nó chỉ thương...đúng...nó đang thương 1 người...thương lắm...

Cứ nghĩ đến ..nó có thể khóc bất cứ lúc nào...trong mơ nó cũng có thể gào khóc được...nó nhớ...nhớ lắm...nhớ đến kinh khủng...đôi lúc nó phải kìm nén nhưng những dòng blog này nó sẽ nói cho thỏa lòng của nó....cho dù ai đó chửi nó ngu ngốc hay yếu đuối hay...gì..gì đó...nó không quan tâm...nó đã quá mỏi mệt....nó không biết cảm .úc của nó đã bao nhiu lần trải qua cái cảm .úc như vậy rồi...nhưng nó chỉ cần biết lúc này...

Lại trôi qua...và cái lẽ đời...của nó...sẽ tiếp tục gắng với nước mắt....Có người từng nói với nó rằng...: duyên phận của nó tới thì có trốn cũng vẫn tới...nó sợ lắm..nó biết trươc mọi thứ nhưng...tại sao...tại sao ..họ cứ phải làm nó đau lòng...tại sao yêu thương nó nhưng làm nó đau lòng...

Sao .... yêu với mọi người hời họt quá vậy? sao nó đơn giản và mong manh quá ! với nó là 1 điều gì đó quan trọng...bởi vì thế nên nó mới nhận nhìu nỗi đau....biết đến thế và trải được đến thế mà vẫn chưa lớn khôn nổi...vẫn để cái thứ gọi là .... cảm hạ gục nó 1 cách dễ dàng đấy thôi....