Thấm thoát mới ngày nào bước lên thành phố tôi bây giờ đã là sinh viên năm tư ngành sư phạm tiếng Anh. Mới đó thôi vậy mà tôi đã chuyển đến nơi ở mới này cũng được gần 3 năm kể từ cái lần cuối cùng gặp anh, nói là mới chứ mà chẳng còn xa lạ gì với tôi ..a, từ anh bán hủ tíu trước nhà, cô bán băp buổi tối... tôi cảm thấy cuộc sống thât yên bình. Mãi cho tới lúc: đó là ngày sinh nhật của ban tôi một đứa bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp hai đến giờ. Đó là ngày 16 tháng 6 năm 2013, sinh nhật của nó thằng có biệt danh là Heo, tôi và nó bạn thân mà sao bỏ nhau được tôi bắt từ Sài Gòn về chạy xe chừng 1 tiếng 30 phút thì về tới nhà tôi mệt rã rời, ba má thì đi làm, một mình ở nhà mệt quá và không biết làm gì ..a vì ban ngày tụi bạn đi làm hết, tôi mởi laptop nghe vài bản .... ca tiếng Anh rồi ngủ lúc nào không hay, mãi cho tới khi thằng em út đi học về nó ngoan lắm thích chơi bóng rổ mới ngày náo bé tí mà nay đã cao lớn, năm nay đa học lớp 11 rồi, trước đây khi nó học cấp hai thì tôi học cấp ba, hai anh em hay chơi bóng rổi ở trường nhìn nó hồi đó bé con ôm quả bóng to đùng mắc cười thật. Nó đi học về thấy tôi đang nằm ngủ nên nó lấy lap xem phim, tôi giật mình dậy thấy no đang xem phim
tôi nói “máy mày đâu sao không xem mà lấy máy tao vậy”
nó nói “em lười lấy ra quá, mà may Boy mới có phim mới chứ máy em coi xong em xóa hết rồi”.
Để cho nó ngồi đó tôi lấy đồ ra đi tắm chuẩn bị đi sinh nhật, đang chuẩn bị đi thì mẹ tôi đi làm về, tranh thủ lúc me làm đồ ăn hai mẹ con ngôi nói chuyện một lát, nhìn đồng hồ đã 6h30 rồi cơ à!
tôi nói “mẹ con đi sinh nhật thằng Heo đây”
me tôi biết hết tụi ban của tôi mà vì 5 thằng tụi tôi hay tu tâp nói chuyện tán dóc
“ừ 10h về đấy” me dặn dò
tôi nói “hôm nay sinh nhật chắc con không lến về được đâu” tôi chọc me tôi
Và rồi tôi lấy xe chạy ra cái quá karaoke của nhà một đứa bạn khác, đó là cứ điển của chúng tôi, nơi chúng tôi thường tổ chức các sự kiện. Lúc tôi đến thì gần như đã hết chỗ ngồi thằng bạn trong nhóm ngồi nhíc qua cho tôi ngồi xuống tụi nó vẫn nhây nhớ như ngày nào
“ê con c-hó khỏe khôn lâu rồi không gặp”
“cám ơn có on tao khóe”(có on = chó con).
Rồi nó cầm ly bia mời tôi vui biết bao nhiêu khi găp lại bạn bè cũ có đứa từ lúc ra trường tới giờ mới gặp lại nhau. Một lát cái giai điệu của bài kathy kathy vang lên và rồi lòng tôi chợt nhớ tới anh ấy, ký ức về anh ấy cứ dần dần hiên ra trong tâm trí tôi, tôi rảo mắt nhìn xung quanh những cặp trai ... đang đùa cợt với nhau, tôi càn nhớ anh ấy nhiều hơn, nhớ về những lúc tôi với anh cùng đùa giỡn khi nấu ăn, lúc rửa rau anh đã búng mước lên mặt tôi. Và tôi bắt đầu uống nhiều hơn!
lũ bạn lại trêu chọc “mày uông bia gỡ à”
Chẳng nói gì chúng tôi cùng nâng ly, nỗi sầu càng chất năng, một thàng bạn chở tôi về nhà va rôi nó cũng ngủ lại nhà luôn. Đêm đó tôi không ngủ được, không biết động lực nào khiến tôi lên mạng vào môt trang web tôi bắt đầu tìm bạn. Tôi bắt đầu đọc các bài đăng và làm quen vài người. Sáng hôm sau vài người trong số họ đã trả lời tin nhắn của tôi. Tôi bắt đầu nhắn tin làm quen. Và rồi .... yêu mới đến! tôi cảm thấy có một sức sống mới trong tôi, tôi thấy yêu đời yêu, cuộc sống hơn. Chúng tôi bắt đầu trao đổi hình ảnh với nhau trên yahoo. Và rồi chúng tôi quyết định gặp nhau. Gặp nhau tại nhà của người ban mới đó là Nhân 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học đang làm cho một tiệm áo cưới. Đó là ngày thứ 6 tôi qua nhà Nhân chơi, anh ... Nhân đã đi làm và Nhân ở nhà có một mình chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau môt lát, bình thường thi Nhân đi làm 2h – 10h tối nên ở nhà buổi sáng, và rồi cái buổi sáng trời mưa ấy chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của một .... yêu chớm nở, bây giờ chúng tôi đã là của nhau. Cuộc sống đã bắt đầu đổi thay. Tôi bắt đầu thức khuya hơn thức không phải vì học bài mà là vì chờ Nhân đi làm về nói chuyện rồi mới đi ngủ. Trước khi off phone Nhân phải hôn tôi một cái. Sáng tôi hay sang nhà Nhân chơi, và mua đồ ăn sáng cho Nhân luôn vì tôi biết lắm ngày nào tôi không qua là y như rằng ngủ đến 10-11h mới dây qua nhà ngày nào cũng phải kêu cửa chờ một hồi Nhân mới mở cho và rồi tôi vào nhà đưa cho Nhân bịch phở còn nóng hổi và lon coca, Nhân đưa tôi một cái chìa khóa;
Tôi nói “khóa gì vậy em”
Nhân trả lời “khóa nhà chứ khóa gì đồ ngốc”
Tôi nói tiếp “sao em lại đưa cho anh treo lên tường kìa”
Nhân nói “đúng là anh ngốc thiệt, em làm chìa khóa này cho anh mai anh qua anh tự mở cửa vào đi em từ nay em không mở cửa cho anh ..a ngốc ak”

Rồi Nhân đổ bịch phở ra tô dùng, còn tôi thì nhảy vọt lên giường bật mấy bài nhac nghe, có hôm tôi qua Nhân đây vê sinh cá nhân xong ăn sáng và ngủ tiếp, tôi còn một mình bơ vơ nên nằm xuống cạnh Nhân và Nhân ôm tôi trong cái vòng tay ấm áp chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi và Nhân có nhiều điểm chung, chúng tôi thích đi xem phim, bộ phim đầu tiên chúng tôi xem là Monsters University, phim đã vui mà trong rạp toàn con nít nên cả rap rôn rã tiếng cười, chúng tôi thích hát hò, thích dạo phố, thích uống coca,.. nhưng đăc biệt Nhân không thích đươc chụp ảnh, còn tôi thì lai rất thích chup ảnh, nên từ đó máy ảnh của tôi hầu như không không đụng đến, chúng tôi đã đi ăn với nhau và toàn thích ăn ở những quán lề đường ngồi mát mẻ nhìn những dòng xe tấp nâp qua lại cũng hay hay, Nhân lúc nào ăn xong Nhân cũng dành trả tiền
Nhân nói “anh cứ để dành tiền mà đi học mấy cái này để em lo, sau này ra trường làm mang tiền về cho em hjhj”
Còn tôi thì cảm thấy ngại ngùng, vì mình là một thằng con trai mà, sao lại có thể để người yêu mình làm như thế được, và rồi tôi đưa ra quyết đinh ...a đôi 50/50 hai đứa nhìn nhau cười. Cuôc sống êm đềm cứ lặng lẽ trôi trong môt căn nhà đơn sơ ấm áp trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Thấm thoát chúng tôi quen nhau đã được 5 tháng rồi. Gần cuối tháng 12 Nhân phải về Lâm Đông vì gia đình có chút truyện nên tôi chở Nhân ra bến xe. “Về quê nhớ điên thoại cho anh liền nha” tôi nói, Nhân trả lời “dạ! về tới em gọi lền”. Tôi thấy buồn buồn vì người yêu đã đi, môt cảm giác khó tả. Và rồi chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau mỗi tối. Noel nay Nhân không vào Sài Gòn được biết bao dự tính đi chơi tối noel của tôi phút chốc tan nát. Sau noel Nhân bắt đầu cho tôi biết về sự thật. Nhân về quê là đề hoàn tất hồ sơ đi du học và định cư ở Úc. Tôi như không còn gì, con tim tôi bắt đầu tan nát lần ..a, về nhà ăn tết Tây cùng với nhóm tôi, 5 thằng thân nhau còn hơn cả ban bè, chúng tôi đã từ lâu coi nhau như anh em. Mọi buồn vui đêm đó chúng tôi bắt đầu ôn lai những kỷ niệm học chung với nhau.
8h30 chủ nhật ngày 1 tháng 5 Nhân hẹn tôi ra sân bay. Đúng hẹn ra sân bay thì anh ... và một số bạn bè có mặt tại đó. Nhân thấy đói mặc kê bạn bè tôi và Nhân qua bên CT Plaza ăn tối. Nhân đã đút cho tôi thìa cơm cuối cùng và nói với tôi rằng “anh đừng chờ em về nừa”
tôi nói “vậy mà em hứa với anh sau này pháp luật cho phép chúng ta sẽ đăng ký kế hôn”
từ đó không ai nói thêm một lời nào ..a
Nhân an ui tôi “anh đừng buồn ..a”
hai mắt tôi rưng rưng nước mắt như muốn vỡ òa. Quay lại sân bay ban bè chỉ trích Nhân vây quanh và bắt đầu nói chuyện với ..m bạn, còn tôi cứ thì lăng lẽ rời khỏi sân bay. Trên đường về vừa lái xe rơi vừa gạt nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi khóc cho .... yêu! Sao ông trời cứ mãi trêu chọc tôi vậy!!!
Suốt 7 tuần qua tôi phải sống trong cái cảnh cô đơn, thật tệ hại, cái cảm giác bơ vơ lạc lõng thiếu thiếu cái gì đó cứ bám theo tôi. Cuối cùng tôi quyết định làm lại tất cả một cuộc sống mới, với những kế hoạch xây để dưng một gia đình đúng nghĩa. Và bắt đầu bằng một .... yêu mới!
Jc.mart2012
Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những lời tôi tâm sự... chúc các bạn luôn thành công tron cuộc sống!